Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

Tiếc


Lại là thời sinh viên!
Nghe Nấm nói chuyện về buổi học cuối cùng của thời sinh viên, tự dưng thấy... chán. Uh! thì người ta thấy thời gian được làm sinh viên thật đẹp và đã làm tất cả những gì để không phải hối tiệc khi ra đời. Nhưng mình hối tiếc nhiều lắm. Huhuhu. Không chăm chỉ để khi ra trường có một công việc "ngon lành", không chơi bời để biết thế nào là tuổi trẻ, không thân thiết để rồi cô đơn, không ngừng ngủ để rồi quên đi một buổi học cuối cùng. Xấu hổ, nhưng ... tiếc! chao ôi, giá như...

Tiếc cái tuổi 18 qua đi nhanh quá, chỉ kịp vào đại học và quên không khóc khi tạm biệt mẹ ...
Tiếc cái tuổi 19 của năm thứ 1, chua kịp quen bạn quen bè.
Tiếc tuổi 20 chỉ kịp chú mục vào làm thêm mà quên chơi bời với đứa bạn thân.
Tiếc tuổi 21 chỉ kịp ăn mì tôm ở nhà thầy mà quên không mời thầy một cốc cafe thơm phức. (mì tôm cũng thơm, mà cafe lại càng thơm)
Tiếc tuổi 22 vì đã kịp có một tấm bằng đại học như ý muốn, nhưng vẫn quên...cảm ơn bạn bè và đặc biệt là thầy.

Tiếc thì nhiều, nhưng không tiếc thì cũng không được. Phải tiếc để hôm nay còn thoải mái chơi, thoải mái tận hưởng và không nên thoải mái... ngủ.
Nhưng cũng mừng lắm. Mừng vì còn nhớ, còn yêu thương, còn trân trọng. Mừng vì sau tất cả mình sẽ cố gắng đề một năm sau không phải viết những dòng "tiếc..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét