Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010


Blog Hà Nội

Tôi - một đứa cực thích cái không khí bụi bặm, náo nhiệt của Sài Thành từng nói chắc như đinh đóng cột với mẹ rằng: Con chỉ thích sống ở thành phố, mà càng náo nhiệt càng tốt. Mẹ tôi lắc đầu: Có lẽ nó còn trẻ nên nông nổi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất mà những tính từ như "xa hoa", "rực rỡ"... là hoàn toàn xa lạ. Vào đại học, bắt đầu được tiếp xúc với văn minh đô thị tôi thực sự bị cuốn hút, sức hút từ sự nhộn nhịp, náo nhiệt. Nhưng rồi theo tiếng gọi của tình yêu, tôi trở về Bắc, nhưng dĩ nhiên, sẽ là Hà Nội - một nơi cũng đầy những ồn ào.

Sống giữa Hà Nội với nỗi nhớ Sài Gòn da diết. Nhớ lắm tiếng mõ đêm khuya mời gọi tô hủ tiếu thơm nức. Nhớ lắm bánh tráng Tây Ninh mỗi chiều qua ngõ. Nhớ lắm con đường trải đầy bông điệp cạnh trường... Đã có lúc muốn dứt Hà Nội về lại với "xì phố", để ngắm, để hít thở cái không khí đầy mùi "phương Nam". Sài Gòn là người bạn thân, một người bạn tốt. Nhưng một ngày bỗng dưng tôi phát hiện ra tôi đã yêu Hà Nội. Thật bất ngờ.

Biết đâu lúc sung sướng nhất của đời người lại là lúc ta bắt đầu biết yêu. Yêu cái gì cũng được miễn là thứ đó đáng yêu, đáng trân trọng. Hà Nội là một thứ, một điều, một người, một nơi, một tâm hồn đáng để mỗi con tim thổn thức.

Yêu rồi thì cái gì cũng đẹp, cũng hút hồn, nhưng thử hỏi cái gì đã làm ta yêu?
"Bắt đầu - gánh hoa rong, nơi duy nhất có là Hà Nội; Bến sông Hồng với những ngôi nhà trên nước; Phố Hàng Buồm với nét đặc trưng - dây điện chằng chịt; Phan Đình Phùng - Con đường duy nhất có hai hàng cây trên vỉa hè..." (Mom)

Và có lẽ để biết vì sao người ta "si mê" Hà Nội nhiều đến thế, bạn hãy đọc những trang "Blog Hà Nội" rất nhẹ nhàng và nồng nàn đúng chất Hà Nội. Cuốn sách gồm 40 bài viết như: Mọi nẻo đường đều 'Hướng về Hà Nội', Em mang theo gì khi xa Hà Nội (Diệp Xưa), Tí tách giọt cà phê Hà Nội, Hà Nội mùa lá rụng (Blog Phố), Tháng tư xanh, Bờ Hồ mùa thứ 5 (Lê Cẩm Lê), Mơ hoa (Việt Phương), Có một Mê Linh… hoa, Hoa sữa không có tội (Như Trang), Hà Nội có một nơi nên biết trước khi chết (Yêu Hà Nội), Này em, cô gái đi giữa Hà thành (Ánh Hồng), Hà Nội còn có… núi Đôi..

Người yêu của tôi, không phải người Hà Nội, nhưng gần 10 năm gắn bó với mảnh đất này anh đã nói với tôi một câu đầy thấm thía: "Em ạ, người Hà Nội ăn mặn lắm, em ăn món người Hà Nội nấu rồi, thể nào em cũng phải uống nước Hà Nội, mà uống nước Hà Nội rồi thì sẽ ngấm chất Hà Nội rất nhanh, rất lâu. Phải, tôi đang ăn cơm Hà Nội, uống nước Hà Nội, hít thở không khí Hà Nội, mệt mỏi cùng Hà Nội, và cũng ngủ ngoan trong vòng tay Hà Nội. Tôi đang dần say mê..."

Mấy đứa bạn tôi trong Sài Gòn mê mẩn Hà Nội lắm, mới chỉ được nghe chứ đã nhìn thấy hàng cơm nguội vàng và những cây bàng lá đỏ nghiêng mình bên những mái nhà cổ đâu. Lúc nào chúng cũng đợi đám cưới của tôi để ra thăm Hà Nội. Tôi cười, đừng bao giờ chờ đợi, đặc biệt là chờ ra với Hà Nội. Hãy lên tàu và mơ ngay đến những con đường ngút ngát xanh tươi, những bờ hồ lộng gió.

Giờ đây, tôi đang tìm cho mình một góc nhỏ của quán cafe nho nhỏ nào đó, để uống... không phải cafe, không phải sinh tố, không phải nước sấu, mà có thể cũng giống bạn, tôi gọi cho mình một cốc khoảnh khắc, một cốc thời gian để nhâm nhi Blog Hà Nội của những con người yêu Hà Nội.

Hạnh Lê
Nguồn: http://ngoisao.net/News/Truyen-hay/2010/07/3B9D034B/

3 nhận xét:

  1. Cho cả tình yêu với Sài Gòn...

    Trả lờiXóa
  2. mê Hà Nội quá nhưng em chưa được đến Hà Nội lần nào...[nhưng yêu HN qua kí ức của nhiều người]

    Trả lờiXóa
  3. uh. Hà Nội mời em ra chơi. Ra đi, chị sẽ gửi em một cuốn Blog Hà Nội làm quà!

    Trả lờiXóa